Học là một hành vi mang tính tinh thần của con người. Nó có mục đích nội tại. Mục đích đó là thu nhận kiến thức. Người ta phân loại thành học bị động và học chủ động. Ý rằng là, một đằng, người học tiếp nhận kiến thức theo sự giả định ban đầu của người dạy. Đằng khác, người học nhận thức rằng mình cần có kiến thức nào đó nên theo chủ động đi tìm kiến thức đó để thu nhận, làm giàu vốn tri thức.
Do vậy, cùng mục đích là thu nhận kiến thức, nếu là ở bị động, con người đóng vai trò cực kì yếu đuối vì trống vắng nhận thức trong lĩnh vực đó. Hiện tượng này được Aristote gọi là «nhận thức trắng». Nhưng sự yếu đuối ấy biến mất khi con người thực hiện bản tính có khả năng tư duy của mình. Đấy chính là khi con người dùng bản thể có tự do và có ý thức của mình thực hiện một việc rất người. Đó là «chắt lấy tinh hoa », “loại bỏ những điều phi lý” để thu nhận lấy hiểu biết phục vụ cho mục đích đằng sau việc học.
Cho nên, khi học, con người phải điền thêm đáp án cho câu hỏi “học để làm gì?”. Chính việc điền đáp án này khiến cho con người ở vào thế chủ động với ý thức đầy đủ, tự do quyết định chọn lựa “học để làm gì”. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa mà nhiều cuốn sách hướng dẫn học sâu, nhớ lâu, người ta đều dặn ta cần học có mục đích.
Với tôi, tôi học làm lifecoach vì lifecoach là một nghề làm cho con người là người hơn, đó là một nghề đáng trân trọng.
Trước hết đáng trân trọng ở chỗ, người làm nghề này không thờ ơ với những vấn đề, những băn khoăn, những khó giải của người khác. Không có người lifecoach chân chính nào thờ ơ với vấn đề của tha nhân. Họ đến với tha nhân để giúp người ta tìm ra con đường để đạt tới hạnh phúc hay ít nhất là vượt qua được những khó khăn, bối rối, day dứt, khó xử. Những vấn đề này tha nhân vì lí do này kia mà người ta không dễ gì chia sẻ với người nhà, với bạn bè hay người thân cận nào đó. Người làm lifecoach giúp người ta tìm thấy bình an, thanh thản. Đấy là điều đẹp đẽ, đáng trân trọng.
Thứ hai, để làm được công việc lifecoach đúng nghĩa, bản thân người coach cần hoàn thiện bản thân mình. Để giúp gỡ rối, bản thân họ cần biết phân định phải trái, đúng sai một cách công tâm nhưng lại không phải người phán xử hành vi của người được coach. Họ cần làm việc thận trọng, gợi mở và trân trọng từng nỗ lực dù rất nhỏ của người được coach. Vì thế họ cần trau dồi không chỉ về kỹ năng làm nghề, mà hơn tất cả, đó là thấu hiểu con người đầy đủ, toàn diện và trân trọng con người. Công việc làm mà giúp cho con người sống tử tế hơn, hoàn thiện hơn thì là công việc tử tế và đáng trân trọng.
Thứ ba, làm được nghề lifecoach không hề dễ. Thứ nhất, nó xuất phát từ yêu cầu hỗ trợ giải quyết vấn đề khó. Nếu dễ coachee đã tự giải quyết xong rồi, sách vở bên ngoài đã chỉ cách cho coachee tự giải quyết xong rồi. Do vậy, người làm lifecoach phải giỏi hơn người thường ở điểm nhất định. Thứ hai, người làm thật tâm về đạo đức thì người ta không thể lạnh lùng để hoạch định kinh tế. Người làm lifecoach không thể dùng thái độ “ừ, thì tiền trao cháo múc” hay “tiền đến đâu thì mình làm đến đó”. Người đó cũng càng không thể vì không có tiền nên không làm. Cho nên cái khó của người lifecoach là giữa cho tâm sáng, đạo đức kiên định. Họ cũng còn đối mặt cả với thách thức về kinh tế tài chính nếu gặp phải người coachee dụng tâm không trả phí cho người đã giúp họ gỡ rối. Do vậy, quyết tâm làm nghề lifecoach đòi hỏi bản thân phải giữ cho mình vững vàng đem lại điều tử tế cho người khác. Do vậy, lifecoach là nghề đáng trân trọng.
Một nghề phải đầu tư vào việc học, học, học. Mà học cái gì? Học về tinh thần của con người. Khó thật đấy. Nhưng chưa hết. Khi làm thì người làm lifecoach lại cần nỗ lực làm cho tử tế, cho đúng với đạo đức làm người. Vậy nên tôi thầm nghĩ, làm sao tôi có thể xông vào một lớp hướng dẫn mà người ta đào tạo nhau, sản xuất theo quy trình công nghiệp được. Ta là con người mà. Ta làm việc với con người và vì hạnh phúc của con người mà. Vậy nên, nếu học làm lifecoach thì phải học về con người thực thể với đầy đủ sự tự do, ý thức về tư duy, hành động và biết rõ về ước vọng tương lai.
Khi tìm hiểu về công việc lifecoach, tôi cũng đồng thời tự đặt ra cho mình những câu hỏi có liên quan đến tri thức nền tảng mà người làm nghề lifecoach thực cần có khi làm việc với con người, vì hạnh phúc bình an của con người.
Tôi tự hỏi mình rằng tôi hiểu gì về tư duy con người rồi? Quy luật nào chi phối tư duy con người? Có phải những xúc cảm đê mê, lời hứa hẹn đẹp đẽ hay sự hùa vào vỗ tay hay chê bai của một đám đông ? Chắc chắn tôi cần phải tìm cho ra sự thật thì mới giúp mình, giúp người đúng được.
Tôi tự hỏi mình rằng tôi đã biết gì về sự tự do, ý thức và hành động của con người rồi? Những tiêu chuẩn nào để cho sự tự do đó, sự ý thức đó, để cho hành động đó đúng nghĩa là của con người? Điều gì giúp tôi biết được đó là hành vi nhân linh chứ không phải bản năng con vật ? không phải là hiện tượng thiên nhiên hay là đặc tính của một sự vật nào đó? Tôi nên học để có kiến thức đúng đắn, để tôi thực sự trân trọng quyền con người. Điều này mới giúp cho nhân vị người khác nảy nở và cho nhân vị của chính tôi cũng được nảy nở.
Tôi tự hỏi rằng mục đích sống thực sự của con người là gì? Là tiền bạc, của cải, danh tiếng, địa vị, là sự tung hô ở cấp độ này, cấp độ kia, đám đông này kia … hay còn cái gì sau đó để con người sống thực sự sống trọn vẹn, toàn tâm toàn ý dùng cả cuộc đời để thực hiện mục đích sống đó mà không hề hối tiếc ? Liệu, cái mà tôi hoàn thành trong hành trình sống có thực sự là mục đích tiên khởi, có thực sự là cái đích cuối cùng tối hậu của đời người? Tôi phải đi tìm vì nếu không tìm thấy, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ ngụp lặn, nổi trôi trong hoang mang khôn cùng.
Kì lạ thay, khi tôi tự đặt câu hỏi thì tôi tự đi tìm câu trả lời. Ngay khi tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi về mục đích cuộc đời tôi, tôi đang trở thành người lifecoach cho chính tôi. Hóa ra, tôi đã bắt đầu trở thành lifecoach ngay khi đặt câu hỏi về mục đích cuộc đời tôi.
Thật hạnh phúc.